Xin chào mọi người, hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người một chút về “hồn” và “vía”. Nghe có vẻ hơi tâm linh nhỉ, nhưng thực ra đây là những điều mà tôi đã tự mình tìm hiểu và trải qua.
Ban đầu, tôi cũng như nhiều người, nghe đến “hồn” và “vía” thì chỉ nghĩ đến mấy chuyện ma quỷ, cúng bái. Nhưng sau một lần, tôi bị ốm nặng, thập tử nhất sinh, tự nhiên tôi lại tò mò về mấy khái niệm này. Thế là tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu, đọc sách, hỏi han những người lớn tuổi, có kinh nghiệm.
Càng tìm hiểu, tôi càng thấy rối rắm. Người thì bảo con người có 3 hồn 7 vía, đàn ông thì 7 vía, đàn bà thì 9 vía. Người thì bảo “hồn” là phần tinh thần, “vía” là phần thể xác. Rồi lại có người nói “vía” giống như một dạng “tiềm thức”, “nặng” hơn “hồn”. Nói chung là loạn cả lên, chả biết đâu mà lần.
Tôi cũng có đi hỏi một vài người tự xưng là “thầy”, chuyên về tâm linh. Họ giải thích cũng mơ hồ lắm, chung chung kiểu “hồn” là cái nhẹ bay lên trời, “vía” là cái nặng chìm xuống đất. Nghe xong tôi cũng chả hiểu thêm được gì, chỉ thấy tốn tiền, tốn thời gian.
Sau một thời gian loay hoay, tôi quyết định tự mình cảm nhận. Tôi bắt đầu tập thiền, tập trung vào hơi thở, quan sát những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Dần dần, tôi nhận ra rằng trong mình có nhiều phần khác nhau, có phần ý thức, có phần vô thức, có phần nhẹ nhàng, thanh thoát, có phần nặng nề, u tối.
- Cái phần “nhẹ nhàng”, “thanh thoát” ấy, tôi tạm gọi là “hồn”. Nó giống như những suy nghĩ, ý tưởng, cảm xúc tích cực, hướng thiện. Khi “hồn” khỏe mạnh, tôi thấy mình minh mẫn, sáng suốt, yêu đời, tràn đầy năng lượng.
- Còn cái phần “nặng nề”, “u tối” kia, tôi tạm gọi là “vía”. Nó giống như những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực, lo lắng, sợ hãi, tham lam, sân hận. Khi “vía” lấn át, tôi thấy mình mệt mỏi, uể oải, dễ cáu gắt, mất phương hướng.
Tôi nhận ra rằng “hồn” và “vía” luôn tồn tại song song trong mỗi người, không thể tách rời. Chúng như hai mặt của một đồng xu, luôn đấu tranh, tác động lẫn nhau. Việc của chúng ta là phải học cách cân bằng chúng, để “hồn” được phát triển, “vía” được kiểm soát.
Quá trình này không hề dễ dàng
Có những lúc tôi cảm thấy mình như bị “vía” kéo xuống, chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, mệt mỏi. Nhưng rồi tôi lại cố gắng dùng “hồn” để vực dậy, tìm lại sự cân bằng. Dần dần, tôi học được cách lắng nghe cơ thể mình, nhận biết khi nào “hồn” yếu, khi nào “vía” mạnh để điều chỉnh cho phù hợp.
Giờ đây, tôi vẫn đang tiếp tục trên hành trình khám phá bản thân, tìm hiểu về “hồn” và “vía”. Tôi không dám khẳng định mình đã hiểu hết về chúng, nhưng tôi tin rằng đây là một phần quan trọng của con người, cần được quan tâm, chăm sóc.
Đây là những trải nghiệm cá nhân của tôi, có thể đúng, có thể sai, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ với mọi người. Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích được cho ai đó cũng đang trên con đường tìm hiểu bản thân như tôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.