Trời đất ơi, hôm nay tui lại ngồi đây kể cho mấy người nghe chuyện 13 bà mụ. Mấy người chắc cũng biết rồi, cái chuyện 13 bà mụ này, xưa như trái đất, từ hồi tui còn con nít đã nghe ông bà kể suốt.
Cái hồi xưa ấy, người ta đẻ khó lắm, toàn nhờ mấy bà mụ đỡ đẻ thôi. Mà mấy bà mụ này, nghe đâu là được trời phái xuống giúp người trần gian sinh con đẻ cái đấy. Người ta bảo, có tới 13 bà mụ cơ, mỗi bà một việc, người thì nặn tay, người thì nặn chân, người nặn mắt, nặn mũi, đủ cả.
- Bà mụ thứ nhất lo nặn đầu.
- Bà mụ thứ hai lo nặn mắt.
- Bà mụ thứ ba lo nặn mũi.
- Bà mụ thứ tư lo nặn miệng.
- Bà mụ thứ năm lo nặn tai.
- Bà mụ thứ sáu lo nặn cổ.
- Bà mụ thứ bảy lo nặn tay.
- Bà mụ thứ tám lo nặn chân.
- Bà mụ thứ chín lo nặn bụng.
- Bà mụ thứ mười lo nặn lưng.
- Bà mụ thứ mười một lo nặn da.
- Bà mụ thứ mười hai lo nặn xương.
- Bà mụ thứ mười ba lo thổi hồn, cho đứa bé thành người.
Tui nghe kể, hồi đó, đẻ con ra, đứa nào cũng phải cúng tạ ơn 13 bà mụ. Người ta bày mâm cúng, có xôi, có chè, có trái cây, rồi đốt nhang khấn vái. Đứa bé nào mà ngoan ngoãn, khỏe mạnh thì người ta bảo là do mấy bà mụ nặn khéo, còn đứa nào mà èo uột, hay quấy khóc thì người ta lại bảo chắc lúc nặn, mấy bà ấy lơ đễnh, nặn méo, nặn lệch. Mà cũng đúng, có đứa sinh ra, mắt to mắt nhỏ, mũi tẹt, miệng méo, nhìn thương lắm. Chắc là do mấy bà mụ lúc đó, bận bịu quá, làm ẩu đấy mà.
Mà mấy người biết không, người ta còn bảo, mỗi đứa trẻ sinh ra đều có một bà mụ đi theo phù hộ. Bà mụ này sẽ theo đứa trẻ suốt đời, bảo vệ, che chở cho nó. Bởi vậy, người ta hay làm lễ cúng đầy tháng, đầy năm cho con, cũng là để tạ ơn bà mụ đã chăm sóc, bảo vệ con mình.
Chuyện 13 bà mụ này, tui nghe kể nhiều lắm, mỗi người kể một kiểu, nhưng mà chung quy lại, đều là nói về công lao của mấy bà mụ trong việc sinh thành, dưỡng dục con người. Mấy người bây giờ, sinh đẻ ở bệnh viện, có bác sĩ, y tá lo hết rồi, chắc cũng ít người còn tin chuyện này. Nhưng mà tui thì tui vẫn tin. Tui tin là có mấy bà mụ, luôn ở bên cạnh, che chở cho con cháu chúng ta.
Mấy người cứ nghĩ mà xem, một đứa trẻ từ lúc còn trong bụng mẹ, bé tí xíu, rồi dần dần lớn lên, thành hình người, rồi sinh ra, khóc oe oe, rồi biết lẫy, biết bò, biết đi, biết nói, kỳ diệu lắm chứ. Không có mấy bà mụ phù hộ, thì làm sao mà được như vậy. Mà tui thấy, chuyện 13 bà mụ cũng hay, cũng đẹp, nó thể hiện cái lòng biết ơn của con người đối với những người đã giúp đỡ mình, sinh ra mình. Dù có tin hay không, thì tui nghĩ, chúng ta cũng nên giữ gìn những câu chuyện như thế này, để cho con cháu sau này biết đến.
Hồi xưa, người ta còn làm lễ cúng khi đứa trẻ được 3 ngày, 12 ngày, rồi đầy tháng, đầy năm, đủ cả. Bây giờ thì ít hơn rồi, nhưng mà tui thấy, vẫn còn nhiều nhà giữ cái tục lệ này. Mà tui nghĩ, giữ cũng tốt, có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà. Cứ cúng vái đầy đủ, biết đâu mấy bà mụ lại thương, phù hộ cho con cháu mình khỏe mạnh, thông minh, học giỏi thì sao. Mà thôi, chuyện 13 bà mụ thì kể mãi không hết, hôm nay tui chỉ kể đến đây thôi. Bữa nào rảnh, tui lại kể tiếp cho mấy người nghe.
Chuyện này lâu rồi, từ hồi xa xưa các cụ kể lại, nhưng vẫn mang nhiều ý nghĩa lắm. Chuyện 13 bà mụ làm cho ta thêm tin yêu cuộc sống.