Này, các bà các cô ơi, hôm nay tui nói cho mà nghe về cái trận bóng đá gì đó, Mễ-hi-cô với lại cái gì Sụ-ri-nam ấy. Nghe nói là đá banh, mà tui thì chả biết mấy, xem cho vui thôi. Nhưng mà mấy đứa cháu tui nó cứ bảo là “soi kèo”, “soi kèo” gì đó, tui nghe cũng lùng bùng lỗ tai.
Nghe đâu cái đội Mễ-hi-cô này mạnh lắm, người ta bảo là mạnh hơn đội Sụ-ri-nam nhiều. Mà tui thì cứ nghĩ, đá bóng thì cũng phải có lúc này lúc khác, mạnh yếu gì thì cũng phải ra sân mới biết được chứ, đúng không? Cứ ngồi đấy mà nói thì ai chả nói được.
- Đội hình Mễ-hi-cô: Nghe nói là có mấy thằng đá hay lắm, chạy nhanh như gió ấy. Mà tui thì chả nhớ tên, toàn thấy gọi là “thằng A”, “thằng B” gì đó.
- Đội hình Sụ-ri-nam: Đội này thì tui không biết mấy, nghe nói là cũng không phải dạng vừa đâu. Nhưng mà so với Mễ-hi-cô thì chắc là “kèo dưới” rồi.
Mà nói đến “kèo” thì tui cũng chả hiểu lắm. Mấy đứa cháu tui nó cứ bảo là “kèo trên”, “kèo dưới”, rồi thì “kèo chấp” này nọ. Nghe mà chóng cả mặt. Tui chỉ biết là, đội nào thắng thì là “kèo trên”, đội nào thua thì là “kèo dưới” thôi, chứ “chấp” chủng gì tui chịu.
Nghe nói trận này đá lúc mấy giờ sáng ấy, tầm 7 giờ thì phải. Mà tui thì già rồi, thức khuya dậy sớm không nổi. Chắc là phải nhờ mấy đứa cháu nó “tường thuật trực tiếp” cho nghe thôi. Mà chúng nó thì cứ vừa xem vừa la hét ầm ĩ, chả biết đường nào mà lần.
Mấy đứa cháu tui nó còn bảo là, xem bóng đá thì phải xem cả “phong độ” nữa. Cái gì mà “phong độ” thì tui cũng không rõ lắm. Chắc là xem đội nào gần đây đá thắng nhiều thì là “phong độ tốt”, đội nào đá thua nhiều thì là “phong độ kém” chứ gì? Mà tui thấy, mấy cái đội này “phong độ” cũng lên lên xuống xuống, chả biết đâu mà lần.
À, mà còn cái gì “tỉ số” nữa chứ. Cái này thì dễ hiểu hơn, đội nào ghi nhiều bàn thắng hơn thì thắng thôi. Nhưng mà mấy đứa cháu tui nó còn “dự đoán tỉ số” nữa cơ đấy. Chúng nó cứ bảo là “trận này Mễ-hi-cô thắng 3-0”, “trận kia Sụ-ri-nam thắng 2-1” gì đó. Mà tui thì chả tin mấy, bóng đá thì phải ra sân mới biết được chứ, ai mà “dự đoán” trước được.
Mấy đứa cháu tui nó còn xem cả “góc” với “thẻ” nữa cơ đấy. Cái gì mà “soi kèo góc”, “soi kèo thẻ” gì đó. Nghe mà tẩu hỏa nhập ma luôn. Tui thì chả hiểu mấy cái “góc” với “thẻ” này là cái gì. Chắc là mấy cái “luật lệ” trong bóng đá thôi. Mà tui thì già rồi, học mấy cái “luật lệ” này làm gì cho mệt.
Nói chung là, xem bóng đá thì cũng vui, nhưng mà tui thấy cũng mệt lắm. Cứ phải “soi kèo”, “dự đoán”, rồi thì xem “phong độ”, “tỉ số”, “góc”, “thẻ” này nọ. Thôi thì cứ xem cho vui thôi, thắng thua gì cũng kệ. Quan trọng là mình được giải trí, đúng không các bà các cô?
Mà tui nói thật nhé, tui thích xem mấy cái trận mà hai đội “ngang tài ngang sức” hơn. Xem nó mới hồi hộp, mới gay cấn. Chứ mấy cái trận mà “kèo trên” với “kèo dưới” rõ ràng quá thì xem chán lắm. Chả khác gì xem gà chọi, biết trước kết quả rồi còn gì.
Thôi thì, tóm lại là, trận Mễ-hi-cô với Sụ-ri-nam này, tui cũng chả biết là đội nào thắng đâu. Cứ chờ đến lúc đá rồi xem thôi. Mà tui nghĩ, Mễ-hi-cô mạnh hơn thì chắc là thắng thôi. Nhưng mà bóng đá thì ai mà biết trước được, đúng không? Biết đâu Sụ-ri-nam lại “làm nên chuyện” thì sao? Thôi thì cứ chờ xem rồi biết.
Đấy, tui nói thế thôi, chứ tui cũng chả biết gì về bóng đá đâu. Mấy bà mấy cô nghe cho vui thôi nhé. Chứ đừng có tin lời tui quá, lại “tiền mất tật mang” thì khổ.